MC Phan Anh – Gian nan chuyện người tử tế
- Cập nhật : 12/01/2017
Anh đã công khai làm việc thiện cùng với hiệu ứng đóng góp bùng nổ, anh có lường trước được chuyện này? Cùng thời điểm đó đang có rất nhiều tổ chức, các nhóm thiện nguyện khác cũng đang ra sức vận động cứu trợ nhưng lại không nhận được sự hưởng ứng lớn và nhanh chóng như anh, anh có quan tâm ?
Tất nhiên là không. Tôi tiếp nhận nó rất bình thản. Suốt cả đêm hôm đó, chỉ cần nghe âm thanh điện thoại rung liên hồi thì tôi đã hiểu niềm tin của mọi người đang đổ tràn cho mình như thế nào rồi, sự ủng hộ nhiệt tình đó quả thật khiến tôi ấm lòng. Sáng hôm sau, khi con số tăng lên 2 tỷ, tôi đã lập tức nghĩ rằng nó đang quá tải cái mà mình mong muốn… Có những người, người ta tin nhau bằng cách chỉ nói chuyện với nhau một lần thôi là người ta tin. Tôi, Phan Anh, không phải là một người mà bây giờ mọi người mới biết là ai. Niềm tin là một quá trình. Mỗi người chọn tin theo cách của họ.
Khi số tiền tăng lên trong một thời gian ngắn, anh cảm thấy nó là một “đặc ân” hay là một “cơn bão”?
Tôi chẳng thấy nó là một đặc ân hay là một cơn bão. Công việc của mình thời điểm đó đã được xác định thì mình cứ làm thôi. Tuy nhiên tôi luôn ý thức được khả năng của mình đến đâu và sức mình ra sao. Tôi là người khá tỉnh táo, tôi không nhìn thấy số tiền đang lớn lên rồi ồ lên sung sướng theo kiểu “Ồ người ta tin mình lắm!”. Mình đã trở thành người như thế này, người như thế kia. Không! Hoàn toàn không có câu chuyện đó. Đó đơn là giản là lựa chọn làm một công việc theo lương tâm của tôi. Nói thật luôn, khi người ta tin tưởng giao cho mình những khoản tiền đó thì mình thấy nó giống như sứ mệnh mà mình phải gánh, giống như trách nhiệm mình phải đảm đương đến cùng…
Thật ra anh có thể chọn không phải gánh sứ mệnh đó mà?
Bây giờ mình từ chối bằng cách nào? Chưa đầy 24 giờ hôm sau tôi đã đề nghị mọi người chuyển hướng sang nhóm tình nguyện khác mà. Tôi đâu khuyến khích mọi người tiếp tục ồ ạt chuyển tiền cho mình. Mặt khác, tôi không phải là người hèn nhát và không đủ bản lĩnh trước những việc khó hay trốn tránh các tình huống phức tạp hơn mà mình phải đối mặt. Bởi vì đây là sự tin tưởng mọi người đã đặt lên mình, tôi hoàn toàn có thể gánh cái trách nhiệm đó. Né tránh vốn không phải là tính cách của tôi. Mình là người dám nhận trách nhiệm, dám làm và dám hiểu được rằng, mỗi người sinh ra trong đời này đều có sứ mệnh nào đó, và phải thực hiện nó. Nếu đã được trao thì tôi nhận thôi. Tất nhiên, phải hiểu “nhận” ở đây nghĩa là trong một chừng mực. Kinh nghiệm làm từ thiện cho phép tôi đánh giá khoản tiền mọi người đóng góp là mức độ mình có thể triển khai cho có hiệu quả tốt nhất. Chứ đưa 100 tỷ đồng và bảo tôi đi làm từ thiện giúp mọi người thì chắc chắn tôi từ chối thẳng, vì tôi còn phải sống cho chính bản thân tôi, dành thời gian cho gia đình, cho công việc của mình.
Đúng như anh nói, làm từ thiện là việc hết sức bình thường thật, nhưng thực tế anh đang gặp phải không đơn giản chút nào. Thời gian, tâm sức và bên cạnh niềm tin anh dành được vẫn có đầy những nỗi ngờ vực và phán xét, những vụ lùm xùm về kế hoạch quản lý và sử dụng số tiền mọi người quyên góp…
Nếu ai đó dùng từ “lùm xùm” là chưa chính xác. Ngay từ đầu tiên tôi đã nhấn mạnh việc sẽ công bố tất cả các danh sách người chuyển tiền vào tài khoản cho mình. Nếu bạn nào muốn đăng tên, tôi hoàn toàn có thể liệt kê và tất nhiên minh bạch chi tiết mọi hoạt động từ thiện. Tôi hoàn toàn lường trước được những đòi hỏi minh bạch từ cộng đồng sẽ sẽ biến chuyển như thế nào. Tôi đã nỗ lực thể hiện tinh thần đó từ rất nhiều những lần lên tiếng trên trang cá nhân. Đi làm từ thiện cùng bạn bè nhiều, tôi hiểu tất cả các mối nguy về điều tiếng. Tôi ý thức phải minh bạch ngay trước khi chưa bắt tay vào việc này. Tôi sợ những con người còn nghi ngờ.
Có rất nhiều người sẽ luôn thích “bới lông tìm vết” kiểu làm vì danh tiếng à, hay vì mục đích khác? Tôi quá hiểu, và thừa biết mình phải đón nhận những ngờ vực. Nên cơn bão về sự hồ nghi có lớn đến đâu cũng không khiến tôi ngỡ ngàng. Chỉ có điều số tiền nó lớn nhanh quá, nó càng lớn nhanh thì mình càng đối diện với sự đố kỵ, ganh ghét. Khi nhìn thấy những thông tin sai lệch, biến tướng theo kiểu “Phan Anh vi phạm nghị định này, Phan Anh vi phạm nghị định kia. Phan Anh sẽ bị bắt thế này thế nọ. Tôi nhận ra ngay “Thôi rồi chuyện này không chỉ đơn thuần là một vài ý kiến cá nhân…Nó là cả một vấn đề nhạy cảm đằng sau’. Tôi đã tìm hiểu và đã giải quyết nên không muốn nói về chuyện này nữa.
Anh có cảm thấy lo lắng không khi đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm?
(Cười) Tôi chẳng có gì là lo lắng cả. Tôi nghĩ mình không phải là người dễ ăn hiếp. Và tại sao bạn phải sợ hãi khi bạn đang làm việc với một cái tâm sáng và chỉn chu trong từng đường đi nước bước? Cuộc đời thật khó lường trước được nó sẽ đẩy bạn đi tới đâu, kể cả tôi phải chịu đựng hy sinh về danh tiếng hay là bị bôi nhọ, thậm chí vướng vòng lao lý… Phan Anh chấp nhận hết, chẳng có gì phải ngại. Cái quan trọng là mình được sống và làm những điều mình đã mong muốn, mà công việc từ thiện là một trong số đó. Cái quan trọng là những người nhận được tấm lòng đó, họ có động lực để thay đổi cuộc sống, họ có thêm sự tự tin làm điều gì đó để đi đến giấc mơ của riêng họ. Chẳng phải đó là hoàn thành được mục đích tốt đẹp sao? Làm điều tốt đẹp thì sao phải sợ?
Anh nghĩ thế nào là một người tử tế? Làm người tử tế giữa thời buổi này có khó không?
Rất khó để định nghĩa về một người tử tế. Với tôi, đó là người làm những việc không làm tổn thương đến người khác, là người chọn làm những việc họ không chỉ nghĩ cho cá nhân mình mà còn là nghĩ về người khác. Con người sống với nhau nên cần có sự cảm thông rất lớn. Ví dụ những người có khiếm khuyết về thể chất, tinh thần hay một hành vi bẩm sinh nào đó, nếu chúng ta đánh giá họ theo tiêu chuẩn toàn vẹn của mình, cô lập họ thì càng dẫn đến những bi kịch. Cách cải thiện tốt nhất là mình nhìn nhận họ và giúp họ dám đối mặt vởi bản thân thì những phức tạp mới được giải quyết. Tôi luôn có thiện ý tìm giải pháp cho những vấn đề chưa tốt. Làm một việc mình thích mà không ảnh hưởng đến người khác đã là một sự tử tế rồi. Trở thành người tử tế trắc trở cũng là bình thường lắm. Giống như thị phi là một điều tất yếu, nó làm xã hội của chúng ta có những mặt đối lập. Chính sự mâu thuẫn đối lập đó mới tạo ra sự phát triển, cái gì mạnh hơn thì nó sẽ thắng thôi. Có thời điểm cái mạnh không đứng về phe những người tử tế. Nhưng lịch sử nhân loại đã chỉ ra rằng, chân lý sẽ luôn thuộc về chân thiện mỹ. Bản thân tôi, nếu không nhờ thị phi thì chưa chắc đã làm tốt tới mức như vậy. Tất nhiên, mình không mong chờ nó, tuy nhiên sự xuất hiện của nó có một tác động tích cực là luôn khiến mình làm mọi thứ cẩn trọng hơn, khiến mình tự tin hơn. Nó giúp mình hiểu được nền móng của mình đang bồi đắp chắc chắn như thế nào, có bị va đập đến đâu thì cũng chỉ càng chứng minh là nó vững chắc.
Nhưng những thứ nho nhỏ đó đang làm cho anh nổi tiếng hơn? Và sự nổi tiếng đó góp phần mang lại rất nhiều thuận lợi trong công việc của anh?
Đúng. Tôi đang nổi tiếng hơn, đi đến đâu ai mà chẳng biết đến mình. Những ai có tấm lòng với bà con miền Trung và quan tâm đến chuyện sẻ chia với đồng bào, chắc chắn người ta đều biết đến tôi. Thế nên tôi mới nói những người cứ nghĩ tôi gian lận, ăn chặn tiền từ thiện thì thật sự là những người không hề biết suy nghĩ. Tại sao tôi lại đi đánh đổi danh tiếng của mình, vị trí của mình, cơ hội đang có những nguồn thu nhập tốt, ổn định để ăn xén số tiền dành cho những con người nhỏ bé hơn? Tôi cũng không dại gì biến mình thành tâm điểm chỉ để được… soi mói thường xuyên như thế. Những người hay nghi ngờ, không chịu tìm hiểu, chỉ vì một hai thông tin chưa được xác minh đã dễ dàng lung lạc thì nên tự chịu trách nhiệm cho sự ích kỷ của bản thân. Nếu một vài hiểu lầm mà tôi phải xin lỗi, tôi vẫn sẵn sàng, dù không phải vì có lỗi mà vì mong muốn mọi người thấu hiểu nhau. Nếu niềm tin của họ vẫn lung lạc sau tất cả những gì tôi đã làm thì họ nên tự trách bản thân mình.
Tại sao con người ta lại đang trở nên dễ mất niềm tin như vậy?
Là do xã hội và giáo dục. Chúng ta sinh ra trong một xã hội như thế nào, chúng ta sẽ trở nên như vậy. Chúng ta sinh ra trong một nền giáo dục như thế nào thì chúng ta sẽ trở nên như vậy. Tại sao đến một ngày chúng ta lại chấp nhận sự tồn tại của quá nhiều những điều xấu xa trong xã hội? Nói chuyện trong làng giải trí
thôi, có quá nhiều người bỏ tiền ra nuôi truyền thông. Truyền thông nhận được tiền, được quà rồi đến một ngày có chuyện gì không tốt, có dám lên tiếng để chỉ trích nhau hay không? Đấy là một trong những sự thỏa hiệp rất tồi tệ của chúng ta. Nếu ai không có sự dũng cảm để mở lòng mình ra đón nhận tư tưởng mới, họ sẽ đi theo guồng quay đó. Và chúng ta cứ tiếp tục lẩn quẩn trong những hồ nghi, xáo trộn của đời sống.
Anh không sợ hãi về mọi quyết định của mình, kể cả khi quyết định đó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân anh?
Mỗi người sinh ra ai cũng chỉ sống được có một lần, thế nên hãy chọn sống làm sao cho ý nghĩa và xứng đáng. Nếu những gì chúng ta phải đánh đổi mang lại giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội, nó cần thiết cho sự đấu tranh thì tôi nghĩ rằng bất kỳ sự đánh đổi nào cũng là xứng đáng. Tôi là người hoàn toàn có thể cảm nhận được chuyện đó, hiểu được quá khứ tại sao có những con người dám ngả xuống vì một lý tưởng, vì lợi ích chung của cộng đồng. Mình tất nhiên khó so sánh với họ nhưng nhiều khi, rất khó giải thích lý do mình chọn lựa điều này hay điều kia một cách rõ ràng bằng lời. Khi tự nhận ra sứ mệnh và lý tưởng của mình thì sẽ tự khắc ngộ ra giá trị của cá nhân. Gia đình hiểu rõ tôi, họ cũng chưa nề hà trở ngại nào chỉ để ủng hộ tôi.
Tạp chí Elle
Trở về